CLIP: Hình ảnh đẹp của người cha Phú Thọ 20 năm qua cõng con bại liệt đến trường

 Người cha chúng tôi nói đến ở đây không ai khác chính là ông Lê Văn Hồng (quê Lâm Thao, Phú Thọ), đã gần 20 năm nay cõng con trai bị teo chân từ khi mới lên 4 tuổi đến trường. Ngày Lê Xuân Bách (con trai ông Hồng) đỗ vào khoa Công nghệ đa phương tiện, ĐH Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ông rời quê lên Hà Nội chăm lo cho con từ miếng ăn, giấc ngủ. (Xem clip cuối bài)

Ông Lê Văn Hồng, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, Phú Thọ cho biết: “Bây giờ tôi đang trông xe cho trường Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Lý do tôi làm ở đây là tôi có cháu  đi học ở đây nên phải phục vụ cháu hàng  ngày, hàng giờ nên tôi phải xin nhà trường cho tôi làm thêm ở đây”.

Đã hai năm rồi, kể từ ngày con trai thứ 2 đỗ Đại học, ông Hồng tạm xa quê, xa vợ để lên Hà Nội vừa làm việc, vừa chăm con.

Ông Hồng hiện đang trông giữ xe tại trường Học viện Bưu chính Viễn thông, ảnh cắt clip.

Ông chia sẻ: “Làm việc ở đây so với điều kiện của cháu và của tôi là quá tuyệt vời. Em nó cần gì nó điện cái là mình nhờ anh em hỗ trợ mình tý là mình có thể về giúp đỡ em nó”.

Con trai của ông Hồng tên là Lê Xuân Bách, hiện đang là sinh viên năm thứ 2, khoa Công nghệ Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Em là người có hoàn cảnh đặc biệt hơn các bạn bè cùng trang lứa.

Đã 20 năm nay, ông Hồng luôn cõng con đến trường, ảnh cắt clip.

Ông Hồng tâm sự, 4 tuổi, em nó đi,  trẻ con thì hiếu động, ngày ngã 2 – 3 lần.

Đó là dấu hiệu đầu tiên của việc Bách mang trong mình mầm mống căn bệnh teo cơ.

Ông Hồng cho biết thêm, cũng có năm đi 2 – 3 bệnh viện, hầu như 10/10 năm đều đi viện nọ viện kia để chữa bệnh cho em,  có bác sỹ nói rằng “bệnh này đến con Tổng thống cũng không chữa được”, tôi về cũng sốc, cũng thấy buồn chán, nhưng em không có đôi chân em còn có cái đầu, em nghĩ ở đời mỗi người sống cũng phải để lại một cái gì cho đời nên em cố gắng em ngồi em học, rồi viết.

Kể từ đó, người cha bỏ ý định cõng con đi khắp nơi chữa bệnh, ông dồn hết tâm sức cõng con đến trường.

Như để bù đắp cho sự vất vả suốt 18 năm của cha, Bách học hành chăm chỉ, liên tục trong 10 năm đều đạt học sinh giỏi.

Bách nói, em luôn nghĩ là em cố gắng học hành chăm chỉ để sau này khi mình phát triển được, mình có thể tự  lo cho bản thân, không cần bố mẹ em phải lo cho em nữa, để sau này bù đắp lại công lao cho bố.

Ngày vinh quang đã đi qua những gian nan và sóng gió, niềm vui vỡ òa khi người cha được cõng con bước chân vào giảng đường Đại học.

Bách không phụ công cha, cố gắng học tập và đạt thành tích cao, ảnh cắt clip.

Bách tâm sự, cái hy sinh lớn nhất của bố đó chính là bố là một người đàn ông lại phải làm những công việc nội trợ để chăm lo cho em. Vì em mà bố em không đi công tác xa được, không đi làm được, không được thỏa chí của một người đàn ông được thì em nghĩ đó là sự hy sinh lớn nhất, thiệt thòi nhất của bố.

Ông bỏ việc ở quê đi theo xuống thành phố chăm sóc con đi học Đại học, ảnh cắt clip.

Ông Hồng vui mừng nói, con mình nó nỗ lực như thế thì mình cũng phấn khởi, thôi thì con mình nó không có đôi chân, không vận động được nhưng may mắn là nó có cái đầu, mình dùng đôi chân của mình giúp cho con mình thực hiện ước mơ.

Đường còn dài nhưng cứ đi rồi sẽ đến và sự thành công hôm nay của con đã được khởi nguồn từ những bước chân cha.  

Cùng xem lại quá trình 20 năm cõng con đến trường của ông Hồng qua clip dưới đây:

 

Nguồn clip: VTV

Theo VTV / Tin Nhanh Online

Từ khóa: bo cong con bai liet phu tho hoc vien buu chinh vien thong

Tin nổi bật
Tin mới nhất
tin tuc